Apr 13, 2009

Lặng lẽ buồn

Giữa bầu trời đêm có ánh sao nào chợt tắt. Đám mây hững hờ mang bóng tối giăng ngang bầu trời. Và trong cái yên lặng đáng sợ, một cơn gió vô tình làm giá lạnh trái tim non.

Có cách nào để làm cho nỗi đau lắng dịu ? Biết phải làm gì để nước mắt ngừng rơi ?

Có phải hạnh phúc thật sự mong manh ? Dù là thế, em chỉ hy vọng nỗi buồn đừng tiếp nối để nỗi buồn không thể khống chế nụ cười, em mong dòng lệ hãy cạn khô để không còn bất chợt tuôn trào. Vì em không muốn để cuộc đời nhìn thấy em yếu đuối.


Có lúc em muốn mình mất trí để xóa nhòa những vết tích u buồn. Nhưng em lại không muốn quên đi những ký ức êm đềm hạnh phúc mà em đã có được. Em sẽ không bao giờ biết mình đang vui vẻ hạnh phúc nếu trong cuộc đời em chưa từng gặp buồn phiền. Nếu em chỉ gặp toàn là may mắn thì cả cuộc đời này em sẽ không thể nào trưởng thành được.

Dù cuộc đời không cho em hạnh phúc, thì em vẫn sẽ cố gắng tạo ra hạnh phúc cho riêng mình.



Apr 9, 2009

Niềm vui quanh ta

Nếu không tìm được những niềm vui lớn thì hãy học cách đón nhận những niềm vui nhỏ mà cuộc đời mang đến cho ta mỗi ngày. Nhiều lúc ta cứ mãi mê đi tìm những thứ phù du để rồi quên đi hiện thực mà ta đang tồn tại có nhiều điều không như ta mong đợi. Cuộc sống có quá nhiều điều diệu kỳ mà dù có trải hết cuộc đời này chúng ta cũng chưa thể nào khám phá hết được. Ta đã bỏ quên những điều thật giản dị đã tồn tại như là một chân lí.

Nếu đã từng trải qua cuộc sống bị cầm tù, ta mới thấy được giá trị của những ngày tháng tự do. Nếu đã từng trải qua những phút ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ta mới hiểu được giá trị của những ngày ta được ấm no. Nếu đã từng trải qua những ngày xa nhà rong ruổi đi tìm những mục tiêu của cuộc sống, ta mới biết trân trọng những giây phút ở bên cạnh gia đình mình. Nếu đã từng trải qua những cơn bệnh nặng khiến ta đau đớn mệt mỏi, ta mới biết sức khỏe quý giá biết nhường nào.


Cuộc đời là thế, chúng ta chẳng bao giờ chịu để ý đến những niềm vui nho nhỏ đến với ta mỗi ngày. Để rồi đến khi chúng mất đi, chúng ta mới thấy hối tiếc.

Hãy biết cám ơn và trân trọng những gì mà cuộc đời ban tặng. Và nếu không thể thực hiện được những gì chúng ta mong muốn, đừng vội buồn, hãy học cách thích thú với những gì chúng ta phải làm.

Đừng bao giờ bỏ lỡ một phút giây nào hay bất cứ niềm vui bé nhỏ nào để trong cuộc sống này không còn phải nghe hai chữ : “giá như”.


Apr 3, 2009

Đừng đánh mất


Dòng thời gian vẫn âm thầm trôi không phút do dự và có nhiều lúc em đã vô tình đánh mất những giây phút bình yên trải qua cuộc đời mình. Có những lúc vui cười rộn rã em đã lôi kéo được biết bao người đến bên mình, chuyện trò vui vẻ. Rồi có những lúc nóng giận không kiểm soát em đã vô tình khiến họ phải rời xa.

Ta không cần ai cả.

Em đã suy nghĩ như thế giữa cơn nóng giận. Và em đã sai… Không có người bạn nào là xấu trừ khi người đó muốn làm hại người khác hoặc muốn lợi dụng người khác để làm lợi cho riêng mình. Những người như vậy không được xem là bạn phải không . Tình bạn chỉ xếp sau tình yêu gia đình, tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa.

Em đã biết rằng: chỉ trong lúc hoạn nạn khó khăn mới biết được ai mới thật sự là bạn. Em sẽ không bao giờ vì những lời nói thật lòng gây khó chịu mà làm mất đi tình bạn thật sự chân thành. Em sẽ cố gắng tránh xa những lời ngọt ngào xu nịnh chỉ có thể làm cho em vui trong chốc lát nhưng chẳng giúp ích được gì mà có khi nó còn là tai hoạ trong tương lai.

Những lời khen đúng lúc sẽ giúp em tự tin tiến về phía trước, và những lời phê bình đúng chỗ sẽ giúp em không bao giờ lạc lối.

Em luôn tin rằng, dưới ánh mặt trời này có không ít những kẻ mưu mô xảo trá lừa người hại bạn, nhưng cũng có rất nhiều người đem đạo đức để đối xử với cuộc đời và với con người.

Cuộc đời có muôn màu muôn vẻ, em hy vọng mình luôn tỉnh táo để không bao giờ làm mất đi những gì tốt đẹp không phải ngẫu nhiên em có được.



Apr 1, 2009

The Joy of Living - Dying in Peace


Khi chúng ta có một đời sống tích cực và có ý nghĩa, thì lúc hết đời - dù ta không mong đợi cái chết - ta cũng dễ chấp nhận nó là một phần của đời ta. Ta sẽ không tiếc hận gì cả. Bạn có thể hỏi phải làm sao để cho cuộc sống có ý nghĩa? Cuộc sống của người ta không phải là để mang đau khổ tới cho ta và kẻ khác. Loài người là một sinh vật có đời sống xã hội, hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào nhiều nhân duyên. Nếu ta sống hòa hợp được với thực tại, là ta sống có ý nghĩa.


Chúng ta không thể sống một mình. Ta cần phải có đủ thức ăn, quần áo và chỗ ở. Tất cả những thứ này có được là nhờ sự cố gắng của nhiều người khác. Hạnh phúc căn bản của chúng ta tùy thuộc người khác. Sống cho thích hợp với thực tại này là một cuộc sống có ý nghĩa. Vì hạnh phúc của ta có liên hệ vào người khác, nên ta phải chăm sóc họ. Nhưng thường thì chúng ta tưởng như chính mình là người đã tạo mọi thứ.


Chúng ta cần phải mở rộng tầm nhìn, dù rằng điều ta quan tâm nhất vẫn là sự an vui của chính mình. Khi chúng ta có cái nhìn rộng rãi, tự nhiên là chúng ta sẽ để ý và tận tâm hơn với người khác. Ðây không phải là chuyện gì thiêng liêng và thần thánh. Chuyện giản dị chỉ là vì tương lai chúng ta tùy thuộc vào người khác rất nhiều. Quan điểm này không những thực tế mà nó còn là một thứ đạo đức thế gian. Giải quyết vấn đề bằng cách dùng sức mạnh là kết quả của chuyện coi nhẹ quyền hạn và quan điểm của kẻ khác. Con đường bất bạo động có tính cách nhân bản, vì nó đưa tới đối thoại và hiểu biết. Người ta chỉ đối thoại được khi có lòng kính trọng nhau, hiểu biết nhau trong ý hướng hòa giải. Ðây là cách sống sao cho có ý nghĩa.


Bình thường khi nói về tinh hoa của đạo Bụt, tôi hay nói về chuyện ta cần giúp đở người khác, hoặc í t nhất, cũng không làm hại người khác. Ðó là điều căn bản của Phật pháp. Thực tế mà xét, đây cũng là điều chánh đáng. Nếu một cá nhân có liên hệ từ ái với người khác, thì lâu dài, thế nào người đó cũng trở thành một con người sung sướng hơn. Những hành động bất thiện dù cho có đem lại lợi lộc tức thì, nhưng trong thâm tâm, bao giờ bạn cũng cảm thấy khó chịu. Thái độ từ bi không phải chỉ thuần là những cảm xúc thương xót thụ động.


Trong xã hội cạnh tranh tân tiến này, đôi khi chúng ta sẽ phải cứng rắn. Nhưng chúng ta có thể cứng cỏi đồng thời vẫn từ bi. Khi một con người sống như vậy, tới cuối cuộc đời, tôi chắc chắn rằng họ sẽ chết một cách hài lòng, không tiếc hận. Trong quan điểm tâm linh, nghĩ tới cuộc đời hay niên kỷ dài dặc sẽ cho ta cái nhìn khác về sự chết. Trong ý niệm ta sống qua nhiều kiếp, thì cái chết chỉ như thay đổi quần áo mà thôi. Khi áo quần đã cũ rách, chúng ta đổi lấy cái mới. Ðiều này ảnh hưởng tới thái độ của ta đối với cái chết. Nó làm phát khởi, biểu hiện quan niệm chết là một phần của cuộc đời. Tầng tâm thức thô thiển tùy thuộc vào bộ óc của chúng ta, nó chỉ tồn tại khi bộ óc còn làm việc. Ngay khi bộ óc ngưng là thần thức này ngưng. Trí óc ta là điều kiện để cho tầng tâm thức này biểu hiện. Nhưng phần lớn của tâm thức tinh tế thâm sâu tiếp tục hoạt động. Phần này vô thủy vô chung (không có bắt đầu cũng không có kết thúc).


Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14 Dịch: Chân Huyền


Ta đã yêu !



Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào . Họ đã dạy bạn những bài học , đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước .

Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai.

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy . Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết , dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại .

Hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nào để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

(Copy có chọn lọc… hehe… )