Feb 24, 2011

Tôi - 4

Lại phạm lỗi rồi... chỉ lo làm những việc trẻ con mà không chịu chạy xuống nhà...
Có những lúc tôi biết chắc rằng nếu mình như thế thì sẽ bị trách móc, nhưng sao vẫn cứ làm. Tôi bướng bỉnh ? Tôi kiêu ngạo ? Không phải. Đó là vì tôi có lí do riêng dành cho mình. Có thể những lí do đó không được ai chấp nhận. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi không thích dối lòng, không thích bắt chước người ta giả vờ vui vẻ trong khi lòng đang nặng trĩu.
Khi còn ở trong gia đình của mình, tôi có nhiều thói quen tưởng chừng không bao giờ rời ra. Vậy mà giờ đây tôi đành phải cố gắng xếp nó vào trong. Đôi lúc tôi tự hỏi "Tôi của ngày xưa đâu mất rồi? "
Tôi rất thích vẽ tranh. Lúc còn nhỏ, tôi thường bỏ ăn bỏ ngủ, tự giam mình trong phòng chỉ để vẽ tranh. Mẹ đã la hét um sùm, nhưng rồi một ngày mẹ bước vào phòng và cảm thấy thích vì những bức vẽ dễ thương và rất con nít. Hình như mẹ cũng tự hào lắm dù đó chỉ là những bức vẽ ngoằn ngoèo của một đứa bé chưa dậy thì.
"Nếu có ước muốn cho cuộc đời này..." tôi sẽ ước muốn cho thời gian ngừng lại ở giây phút tôi bình yên.
Không biết sau này tôi nên sinh con trai hay con gái để chúng có thể sống thoải mái hơn tôi lúc này. Có lẽ nên sinh con trai, nhưng như thế có nghĩa là tôi sẽ làm cho con của người ta không thoải mái hay sao ? Thật là khó nghĩ quá... Cuộc đời sao lại rắc rối như vậy...

Feb 23, 2011

Tôi - 3

Không biết từ lúc nào, tôi lại mong muốn sống một mình. Tôi muốn tự do làm những việc mình thích. Trước kia tôi chỉ nghĩ mình sẽ nổ lực cố gắng làm hài lòng 2 người thôi, nhưng bây giờ xem ra số 2 là chưa đủ, tôi không đủ sức để làm hài lòng hết những con người dư thừa trong cuộc đời tôi. Nên điều đó rất khó để thực hiện. Tôi muốn là chính mình.
Những ngày thứ bảy nôn nao chờ đợi được về nhà đã không còn nữa.
Tôi không phải là một người hoàn hảo, không giỏi giang, không đảm đang tháo vác. Tôi cũng không giỏi nịnh ngọt người khác dù biết rằng điều đó sẽ giúp ích cho tôi. Biết làm sao thay đổi được.
Nhìn lại những gì vừa diễn ra, tôi lại nghĩ "tại sao đó không phải là một giấc mơ". Những ước mơ, những dự định, những mong đợi khi xưa đã tan theo thời gian. Bây giờ, "Yêu đời" là 2 chữ mà tôi chỉ có thể đọc ra mà thôi, không biết đến khi nào thì tôi có thể cảm nhận lại được nó. Lại hy vọng nữa sao ?

Tôi đã sống ích kỷ rồi. Tôi tham lam. Tôi không làm được gì cho người khác nhưng lại mong muốn người khác cho tôi nhiều. Như vậy có được không ? Không thể nào.


Trong cuộc đời này, con người chỉ khác nhau 2 thứ "có tiền" và "không tiền", "có đức" và "không có đức" còn lại thì ai cũng như ai.