Mar 25, 2011

Tôi - 5

Càng ngày tôi càng cảm thấy mình hơi lú lẫn. Tinh thần lơ đễnh quá. Không hiểu sao tôi cảm thấy thật khó tập trung vào một vấn đề gì, cứ suy nghĩ vẩn vơ, rồi chẳng đâu vào đâu. Tôi cảm thấy bị ức chế quá nhiều, hay tôi đang dần tìm lại chính tôi của 16 năm về trước. Thật chẳng hay ho tí nào. Tôi của quá khứ ngày xưa đó thật ích kỷ, chẳng muốn thổ lộ tâm tình với ai, cũng không bận tâm suy nghĩ tới ai. Tôi của quá khứ ngày xưa đó chỉ biết giam mình trong cái tâm trạng hụt hẫng, bi thương và chán nản. Tôi đã một lần mơ tưởng tới cái chết, nhưng rồi đã giật mình hoảng sợ vì cái suy nghĩ ấy.

Tấm thân này, mạng sống này nào đâu phải của mình, mình sao có quyền hủy hoại. Chưa trả hiếu đã vội có tư tưởng ra đi. Thật là đáng trách. Có lẽ tôi cần phải cố gắng sống thật vui, thật hạnh phúc, không làm phiền ba mẹ bận tâm suy nghĩ về mình. Dù ba mẹ nói rằng, chỉ cần con cái hạnh phúc và tự chăm sóc tốt cho mình thì ba mẹ chẳng mong gì hơn. Nhưng như vậy có được không? Không như vậy thì còn biết làm thế nào nữa ? Thật đau lòng quá !