Sep 29, 2011

Chẳng biết làm gì

Bây giờ 10:30
Sang tháng 10 thì công ty ít sản xuất nên sẽ cho nghỉ thứ 6 và thứ 7, coi như mất 1 ngày lương rồi. Hic hic... Lương thì giảm, mà nợ thì vẫn còn đó. Mẹ chẳng biết phải làm gì nữa. Ông bà Ngoại muốn bán mảnh đất ruộng, không biết có kẹt tiền gì không? Bán thì cũng hơi tiếc, vì sau này không biết con cháu có ai mua nổi 1 mảnh đất như vậy không? Ba mẹ thì giờ nghèo rồi chẳng giúp đỡ được gì cả. Ba có ý muốn bán chiếc xe mà ông bà Ngoại đã cho mẹ, rồi lấy tiền đó đưa ông bà. Mẹ thấy ý kiến này cũng được, nhưng nếu bán đi rồi, thì mẹ chẳng còn tài sản nào ở đây cả, mà nếu ông bà biết được thì sẽ thế nào? Mẹ không biết. Thật sự mẹ muốn có được 1 cuộc sống riêng, không muốn lệ thuộc vào ai cả. Mẹ muốn thoải mái làm những gì mình thích, đến những nơi mình muốn mà không cần phải lo lắng. Nhưng điều đó có thể là quá xa vời. Sau này nếu con cưới vợ, con có thể ra riêng khi con muốn, chỉ cần các con luôn nhớ đến ba mẹ là được rồi. Mẹ không muốn các con phải sống như mẹ bây giờ. Khó chịu lắm, buồn lắm... Ông bà Ngoại lên thăm mẹ dù có muốn ở lại chơi cũng không được, mẹ muốn rủ bạn về chơi cũng hok xong.
Đến bây giờ mẹ chẳng dành dụm được gì cả, ngoại trừ con, nếu một lúc nào đó có đi khỏi nơi này, thì mẹ cũng chỉ có con thôi. Thật buồn phải không? Nhưng mình có cái đầu, có đôi tay thì chẳng sợ thiếu ăn. Mẹ hy vọng con lúc nào cũng mạnh khỏe, như vậy thì mẹ mới yên tâm làm việc kiếm tiền được. Bà ngoại mới mua thêm cho con mấy đôi vớ và giày. Không biết có đẹp không nhỉ ?
Tuần này tiệm bạc khai trương, mấy người trong công ty ai đi ngang cũng thắc mắc, tưởng bà nội của con tên Khánh Vy.
Thật tình đối với mẹ, tiệm bạc này chẳng có ý nghĩa gì cả, nên mẹ cũng hok quan tâm nó tên là gì. Thứ mà mẹ quan tâm là "gia đình nhỏ" của mình. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé !

Sep 28, 2011

Một giấc mơ

Bây giờ là 07:47
Tối qua mẹ đã nằm mơ, trong mơ là nỗi buồn khi cậu út của con mất trong 1 tai nạn giao thông. Mẹ đã khóc rất nhiều, cả trong mơ và lúc tỉnh dậy. Mẹ đã mơ thấy quá khứ ngày xưa, và khóc rất nhiều khi cậu út không còn, mỗi lần cần đi đâu hok có ai chở đi thì hình ảnh cậu út lại hiện ra và mẹ lại khóc (trong mơ). Không hiểu sao mẹ lại có giấc mơ như vậy ? Lần đầu tiên mẹ mơ thấy là cảnh bà Nội của mẹ mất, lúc đó mẹ còn học trung học hay tiểu học gì đó đã lâu lắm rồi và mẹ cũng khóc nhiều lắm. Sau đó là nằm mơ thấy mẹ mất, mọi người chuẩn bị cái quan tài nhỏ xíu cho mẹ, còn mẹ thì đang nằm võng và trên mặt phủ 1 cái khăn tay màu trắng. Rồi bây giờ là cậu út. Thật là lạ phải không ? Có lẽ tâm trạng của mẹ đang lo lắng, bất an nên mới thế. Mẹ nghĩ vậy.
Dạo này con đạp nhiều hơn rồi, lại còn đạp mạnh nữa chứ. Mẹ luôn nghĩ, không biết khi sinh ra nhìn con như thế nào ? Mẹ tưởng tượng ra, mẹ nằm đó và con nằm kế đạp cựa quậy, chắc là con sẽ dễ thương lắm nhỉ, đứa bé nào cũng dễ thương mà, đâu chỉ riêng con của mẹ. Hi hi...
Thời gian gần đây, ba hết bận rộn chiếc xe, rồi lại tới làm bảng hiệu tiệm bạc của bà Nội của con. Xong lại quay lại làm xe, nhiều lúc xong việc cũng hơn 12g, vậy mà còn pha sữa rồi gọi mẹ dậy cho bằng được để uống sữa. Ba làm mẹ bực mình hết sức, đang ngủ ngon bị gọi dậy uống sữa, rồi sau đó là phải thức giấc để đi toilet. Hết ngủ yên luôn. Vậy nên sáng nào thức dậy mẹ cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Chủ nhật vừa rồi, mẹ ở lại đây và đi thăm ông Ngoại của ba cùng mọi người, trừ Ba và ông Nội phải ở nhà để làm bảng hiệu. Mỗi lần đi đâu cùng bên Nội mà hok có ba thì mẹ cảm thấy lạc lõng lắm. Mà cũng đúng như vậy thật. Tới quán O Trang, được đãi ăn cơm trưa, có món cá trê kho gừng ngon lắm. Ăn cơm xong thì có chuối tráng miệng nữa. Mẹ ngồi xa đồ ăn nhất nhưng cũng tranh thủ lấy được miếng cá kho. Haha... Ăn xong thì mẹ bế Subin, cô bé dễ thương lắm, nếu con sinh cuối năm thì coi như con bằng tuổi chị ấy đấy nhé. Chú Quốc của con thì khỏi nói, đi đâu cũng chỉ đòi chơi game, hok chơi trên máy Ipad thì cũng lấy Iphone của cô Vy chơi. Chẳng biết khi nào nó mới lớn được. Subin buồn ngủ và đói rồi nên mẹ phải trả lại cho mẹ cô bé. Rồi bà Nội kêu mẹ đi lòng vòng lượm mấy cái vỏ nắm chai mà người ta khui xong quăng dưới đất, đem về kê tủ kệ gì đó. Khách khứa ngồi đông mà chạy lại lượm từng cái nắp làm mẹ thấy ngại vô cùng. Nhưng cũng may lúc đó ông cậu Lý nhanh tay chạy đi lượm cho mẹ. Mẹ nhìn mà thấy tội quá. Nhưng cái thân bầu bì này mà lom khom lượm thì cũng chẳng ra làm sao. Bà dì Yến thì cứ bảo bà Nội mua chuối cho mẹ ăn, ăn chuối rất tốt. Mẹ cũng thích ăn chuối nhưng đều tự mẹ mua. Từ ngày dọn ra nhà mới, mẹ hok còn uống nước dừa, không còn mua chuối. Haiz... Rồi tiền ăn bánh bèo, bà Nội đưa tiền cho cô Vy thanh toán, rồi ai cũng biết cô Vy cho Subin 200k. Lúc đó tuy mẹ cảm thấy rất ngại, nhưng mẹ hok có tiền để mà cho đâu. Bé My mà mẹ còn hok có có tiền cho nó nói chi Subin. Từ ngày lấy chiếc xe về, mẹ luôn lo lắng, thậm chí mỗi lúc nghĩ tới việc con sắp chào đời là mẹ lại buồn và khóc. Mẹ sợ tới lúc đó hok đủ tiền lo cho con. Mỗi lúc bất chợt thấy mẹ khóc thì ba lại an ủi. Ba nói sẽ không bao giờ để con chịu thiệt thòi. Mẹ luôn muốn sống hòa mình với nhà chồng nhưng vẫn còn khoảng cách, hy vọng khi con chào đời, mẹ sẽ cảm thấy bớt trống vắng hơn. Con trai của mẹ phải sống mạnh mẽ để bảo vệ mẹ nhé !

Sep 9, 2011

Ghét người say xỉn

Bây giờ là 11:10, sáng nay ăn 1 tô hủ tiếu rồi chưa kịp đến 9g đã gặm thêm 1 ổ bánh mì thịt. Sức ăn ngày càng dữ dội, ăn xong bánh mì còn dặm thêm 1 trái dưa leo. Hì hì...
Tối hôm qua, Ba đi ăn nhậu với mấy người trong công ty, lần này là do ông Tổng giám đốc đãi tiệc chia tay. Không biết Ba uống bao nhiu chai mà về tới nhà là nồng nặc mùi bia. Lên phòng không thèm tắm, chỉ thay đồ rồi đi ngủ. Mẹ thấy Ba có vẻ buồn buồn, lại chuyện ông Tổng. Con người đó miệng mồm đáng ghét lắm, cần gì để ý đến ổng làm gì, dù sao ổng cũng sắp về nước. Mẹ cũng ghét cái ông đó lắm.
Thấy Ba nằm ngủ, mẹ lấy khăn ướt định lau người cho Ba, nhưng mà không làm gì được, Ba hết la lại đẩy. Thế là mẹ đành xuống bếp làm nước chanh để Ba mau tỉnh. Nhưng cũng không bắt Ba ngồi dậy uống được. Mẹ đành lấy muống múc đổ vào miệng Ba, muỗng đầu tiên thành công, mẹ tiếp tục muống thứ 2 thì bị Ba chống cự, làm lại lần nữa cũng không được, thế là mẹ lấy khăn quấn quanh cổ Ba, lấy mềm quấn tay chân lại, rồi đúc tiếp, Ba lại chống cự lại, mẹ đưa chân lên chặn ngay cổ Ba luôn, đúc được vào miệng nhưng Ba không nuốt mà phun ra, mẹ hết cách, đành để Ba ngủ. Ba hết quay bên này, lại đạp bên kia, mẹ không nằm được, và sợ Ba đạp trúng con, nên dọn chỗ nằm riêng, để cho Ba tha hồ tung tha hồ đạp.
Thấy Ba ngủ say như vậy mẹ cũng hơi lo, lỡ Ba tè ướt giường thì hok biết làm sao, mà thôi kệ, ướt thì thôi vậy. Tối mẹ thức giấc mấy lần, đi lấy vợt giết mấy con mũi đáng ghét. Cả đêm chắc cũng giết được 5 con.
Mẹ giận Ba lắm, nhưng biết làm gì được. Ba nhậu xỉn không đập phá, không chửi bới là may lắm rồi. Mẹ ghét vì Ba hok biết tự lượng sức mình, để về nhà nằm bẹp dí.
Đến sáng tỉnh lại, Ba mới biết mẹ nằm riêng, và còn hỏi làm nước chanh khi nào sao hok kêu Ba. Lúc đầu mẹ cũng hok muốn nhắc lại, nhưng Ba cứ nài nỉ, nên mẹ tường trình lại cho Ba nghe, thấy Ba cũng tỏ ra hối hận lắm. Mẹ biết Ba đang buồn chuyện công ty nên mẹ cũng hok trách gì nữa. Xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho 2 mẹ con mình, rồi ba mẹ đi ra ngoài ăn sáng.

Sep 7, 2011

Ngày thi cuối cùng của Ba

Bây giờ là 11:35, mẹ buồn ngủ quá, muốn ngủ gục luôn. Sáng nay Ba đi thi lần cuối, hok biết kết quả thế nào ? Nhưng Ba giỏi mà, chắc lại đạt kết quả tối đa thôi. Hôm qua mẹ nấu nui, ăn sáng và ăn trưa, hôm nay cũng nấu nui, nhưng phải làm sớm cho Ba ăn, nếu không ba chẳng tự giác ăn sáng, khi đói thì lại la làng. Sáng mẹ chưa kịp ủi cái áo sơ mi cho Ba, mà Ba cũng hok chịu đưa cho mẹ ủi lại. Mỗi lần ra ngoài mà quần áo nhăn nhúm nhìn người lôi thôi lắm. Chắc tối nay mẹ ủi hết quần áo cho Ba, để đó khi đi ra ngoài thì khỏi ủi, khỏi lằng nhằng. Mẹ đang lên kế hoạch chuẩn bị chào đón con. Con sẽ ở chung với ba mẹ. Vậy là phải mua cái nôi, và sắp xếp phòng để có không gian thoải mái mát mẻ cho con. Bà ngoại đã mua đồ cho con rồi, những cái áo bé tí, bao tay, bao chân cũng nhỏ xíu, nhưng chiếc khăn to đùng để cho con thoải mái tè, có bộ áo len màu xanh đúng như màu mẹ thích, và còn cái mũ có 2 cái tai xinh xinh màu xanh bà ngoại thích, hì hì, con trai thì màu xanh là đẹp rồi nhỉ, màu hồng để dành cho bé gái thôi. Mẹ cũng không thích màu hồng đâu.
Đang lo lắng cho Ba, tự nhiên lại nhảy qua chuyện của con. Thôi con ngủ ngoan nhé !

Sep 5, 2011

3 ngày lễ thế là xong...

Bây giờ là 15:20, buổi trưa ăn 1 gói miến Phú Hương, chưa đủ đô nên giờ đói rồi. Hic hic...
3 ngày lễ trôi qua thật là nhanh quá, về nhà rồi hok muốn lên luôn. Đúng là không đâu bằng nhà mình. Mấy ngày nay con khỏe không ? Mẹ ăn nhiều thì sợ mập, mà ăn ít thì sợ con không đủ dinh dưỡng. Hôm qua, khi ngồi trên xe bus, nước mắt mẹ cứ chảy hoài, ở 3 ngày mà đã quyến luyến, sau này khi sinh con, ở 3-4 tháng thì lúc đi làm sao khỏi nhớ. Ở nhà ngoại thì mẹ nhớ và tội ba ở nhà không ăn sáng, nhưng khi về ở với ba thì mẹ nhớ cả nhà. Thật khó vẹn cả đôi đường con nhỉ ? Mẹ cũng thương bé My, nhìn nó ngây thơ mà tội nghiệp, ba mẹ nó đều còn trẻ con quá nên chưa lo được nhiều.
Cuối tháng 9 là Ba có bằng lái xe rồi, nhưng mẹ cũng lo đi đường nguy hiểm, sợ Ba chạy đường dài chưa quen.

Sep 1, 2011

Chuẩn bị nghỉ lễ

Bây giờ là 08:05, ngày mai là được nghỉ lễ rồi. Nghỉ được 3 ngày liền thì tha hồ ăn chơi. Haha... Ngày 30 mẹ đã chạy qua bệnh viện Mỹ phước để yêu cầu chích ngừa uốn ván. Cũng may là kịp giờ, 16g là người ta hok chích nữa, mẹ làm thủ tục xong thì ngay lúc bác sĩ xách túi định ra về, nhưng mẹ nhờ chích liền cho mẹ. Vì đến nay con đã lớn rồi, phải chích 2 mũi cách nhau 1 tháng và chích trước tháng thứ 8. Ở đây khám cũng được, thái độ cũng được, mà giá lại rẻ nữa. Mẹ khám + siêu âm trắng đen + chích ngừa chỉ có 100k thôi. Dạo này cái lưng đau quá, mỗi lần lỡ nằm ngữa là phải nhờ ba đẩy qua cho nằm nghiêng, vì mẹ không thể quay qua nổi. Mỗi lần ngồi, muốn đứng lên cũng khó (trừ khi ngồi trên ghế cao).
Chiều nay là mình về Long An chơi rồi. Cũng lâu chưa về, mà lần này về ba mẹ bị nghèo rồi, tháng này chi tiêu nhiều quá, vét tiền mua xe, mà vẫn còn nợ nhiều. Sau này con lớn lên ráng kiếm tiền trả nợ cho ba mẹ nha.. haha...
Hôm đi chích xong, mẹ khoe với ba là con nặng 600g rồi, ba cười rồi bảo mẹ trước mặt cô Vy đừng nhắc chuyện này nhiều, sợ nó buồn. Nhưng mẹ có bao giờ khoe chuyện con với ai trong nhà này đâu, mẹ chỉ kể cho ba và bà ngoại, và mấy người bạn trong nhóm của mẹ. Trong nhà này, mẹ cảm thấy kể chuyện con ra giống như chuyện thừa, chẳng đáng quan tâm, nên mẹ cũng chẳng thích kể lể. Ông bà nội cũng có vẻ lo cho con, nhưng chẳng bao giờ hỏi thăm kết quả khám. Có vẻ đối với bà nội, đứa bé đang được mong đợi kia quan trọng hơn. Bà nội đã nói với mẹ : pé Vy nó kể mà tội nghiệp, sao người ta muốn là có mà con muốn mà hok có. Vậy mà lúc trước nói không thích. Mẹ thì đi đâu cũng khoe muốn có con, muốn có sớm vì dù sao mẹ cũng hok thích đi chơi, mà cũng hok có nhiều tiền để đi đâu. Ở đời, được cái này thì mất cái khác, cô Vy có đủ giàu sang, bao nhiêu người mơ cũng hok mơ nổi. Mẹ thấy thường mấy nhà giàu hay bị hiếm muộn con cái lắm. Chắc là do cái nghiệp thôi.
Mỗi tối ba mẹ đều gọi con, mẹ thích đùa với con thôi, không biết con có cảm nhận được không. Tối nào mẹ cũng xoa xoa, đẩy đẩy chọc cho con đạp lại. Thấy vui vui nhỉ ! Con bây giờ đã lớn rồi, sau này mẹ sẽ bận tâm chăm sóc con mà chẳng có thời gian suy nghĩ tới ai nữa. Vậy cũng đỡ suy nghĩ đỡ buồn phiền. Mẹ hy vọng con sẽ đem lại niềm vui cho nhiều người, và đặc biệt là ba mẹ, con nhé !