Jan 2, 2011

Tôi - 2

Có những lúc tôi cảm thấy mình đang đi đúng đường,nhưng cũng có lúc lại thấy mình đang đi sai hướng. Tôi đã quá tin để rồi phải tự an ủi. Người ta nói đúng, mỗi người một số phận. Biết trách ai để nỗi buồn vơi... Chỉ thêm một chút vui, thêm một phần hạnh phúc mà lại mất đi quá nhiều thứ.

Tôi không quan tâm đến đời tư của ai thì cũng mong ai đừng xen vào đời tư của tôi. Tôi tự hỏi, có phải con người vẫn luôn tham lam, người ta sống quá tốt, cuộc sống giàu sang, không lo nghĩ vật chất, vậy mà cứ hay so đo với tôi vì những thứ quá tầm thường. Tôi đã không chọn con đường trải thảm đỏ như ai, thì mong ai đừng nhuộm đen cuộc đời phẳng lặng tôi đã chọn. Nếu ai muốn lấy cái phẳng lặng bình thường của tôi, thì tự hỏi ai có can đảm đem sự sang giàu đánh đổi. Không thể... Con người ta ích kỷ như vậy đó. Sống ích kỷ để làm phiền người khác.
Tôi chưa từng thấy ai lại có suy nghĩ so bì kỳ lạ như tôi từng gặp, người ta nói tôi sung sướng vì đứa em chồng không biết tranh giành, còn người ta thì mệt mỏi vì anh em chồng suốt ngày tranh từng thứ "có giá trị". Đúng rồi, thằng em chồng của tôi nó có biết gì đâu mà tranh giành, những người kia họ biết tranh giành thì rồi họ cũng có cuộc sống riêng của họ, thích sống sao tùy họ, còn tôi, có thể nào bỏ nó ra được đâu. Bởi đó, con người ta chỉ biết than một cách ấu trĩ không suy nghĩ. Cứ tưởng tìm được một người chồng có tư chất thông minh và có ý chí thì không cần quan tâm gia đình đó thế nào, đúng là suy nghĩ của tôi đã quá đơn giản.
Người nghèo không hẳn sẽ bị người đời khinh thường, còn người giàu chưa chắc sẽ được người ta nể trọng. Hãy sống cho đáng sống.