Nov 26, 2011

Khai trương tiệm Internet

Bây giờ 21:08
Hôm qua mẹ và cậu út đi ngủ lúc 2 giờ sáng, còn ba thì thức luôn vì chưa cài xong máy. Buổi sáng mẹ qua phụ lặt vặt rồi đến hơn 9 giờ 30 thì cậu út đại diện đứng thấp hương cúng bái (vì cậu út mặc quần dài, còn ba thì mặc quần đùi). Từ sớm có 2 cậu nhóc cứ lòng vòng bên ngoài chờ tiệm khai trương để vào chơi. Haha, thật là tội nghiệp.
Ông bà ngoại cũng chạy xe ra, ông ngoại lên là sửa vòi nước, sửa rồi hư luôn nên phải chạy đi mua mới, haha... bà nội bà ngoại thì ở nhà chuẩn bị xôi cúng rồi ăn trưa. Buổi trưa ăn xong thì ba đi ngủ bù 1 giấc tới chiều tối luôn, mẹ phải ngồi trực máy chủ cho cậu út đi cài máy.
Ngày hôm nay tuy mệt nhưng có khách tới nhiều cũng vui. Chịu khó vất vả vài ngày đầu rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Hôm nay mẹ không ngủ trưa, con cứ đạp hoài, con có mệt không? Hãy cố gắng lên nhé !

Nov 19, 2011

Bị bệnh rùi...

Bây giờ 15:13
Cu tí đang đạp, mấy hôm nay mẹ bệnh, hok biết sức khỏe của con có bị ảnh hưởng gì không?
Hôm thứ 2 đi làm là mẹ đã mệt rùi, sáng thứ 3 thì không thể dậy nổi, sáng ba đi mua cháo lòng về cho mẹ ăn, bà nội thì pha 1 ly chanh gừng nóng cho mẹ uống, mẹ cảm thấy nước chanh có tác dụng nhanh với nhiều người, nhưng với mẹ thì hình như nó chẳng có hiệu quả gì, uống vào còn thấy khó chịu hơn. Ba phải đi đăng kiểm xe, mẹ ở nhà đi tới đi lui cho đỡ mệt, bà nội nói bệnh không nên nằm 1 chỗ, đi đi lại lại mới mau khỏe. Mẹ mở máy vi tính ngồi chơi game chờ ba về, khi ba về thì mẹ đi nằm tiếp. Buổi trưa bà nội nấu nui, mẹ ăn 1 tô nhỏ rồi đi làm. Ông nội ngạc nhiên khi thấy mẹ đi làm nhưng mẹ nói, vào cty để khỏi nằm, ở nhà thì thế nào cũng nẳm thôi.
Đến hôm nay mẹ đã hết viêm họng, chỉ sổ mũi, nghẹt mũi, ho và thường xuyên buồn ngủ.
Hôm qua mẹ đi tái khám, bác sĩ siêu âm ngạc nhiên nói là đầu của con to quá, lúc đó mẹ nghĩ thầm, chắc con giống ba. Nghe bà nội nói ngày xưa đầu ba cũng to, sinh khó lắm, lúc biết đi thì cứ chúi đầu rùi té u đầu luôn. haha.
Ngày mai là thôi nôi bé My, nên chiều nay ba mẹ và cậu út sẽ tranh thủ về chơi. Chưa mua gì để làm quà. Haiz...

Nov 14, 2011

Gà ác tiềm thuốc bắc

Bây giờ là 08:20
Sáng nay công ty của mẹ tập trung làm lễ tuyên thệ Iso 14001. Một không khí lộn xộn. Haha...
Mấy hôm trước ba nhờ bà nội mua 2 con gà ác để nấu với 2 gói thuốc bắc ba mua từ tuần mấy tuần trước. Nhưng bà nội mua về, ba hok biết làm, kêu mẹ làm, mẹ thì hok dám giết nó chết, nhìn tội quá mà, ông bà nội cũng hok dám làm. Thế là để nuôi được mấy ngày, cho nó ăn gạo lứt, rồi đến tối hôm qua thì ông nội cũng đem nó ra cắt cổ cho nó chết, bà nội thì nhúng nước sôi để vặt lông, sau đó đưa mẹ nấu. Mẹ chưa bao giờ nhìn thấy món này nên chạy mở máy vi tính xem cách làm trên mạng. Sau đó mẹ chạy xuống lấy gói thuốc ra ngâm nước, sạch 2 con gà, rồi bỏ chung vào nồi, nấu lên. Khi nước vừa nóng lên, bà nội hỏi mẹ đã mổ bụng chưa, mẹ giật mình, mẹ cứ tưởng là không cần mổ bụng, cứ thế cho gà vào nấu, khi ăn thì ăn thịt bên ngoài, bỏ phần ruột bên trong. Bà nội bảo là phải mổ bụng, ai ya, thế là phải lôi 2 con gà ra mổ bụng làm sạch rồi bỏ vào nấu tiếp. Món này đã kinh khủng thế này mà còn nấu theo "cách của mẹ" chắc ăn xong đưa đi cấp cứu quá. Hic hic... Tối qua mẹ ăn 1 con rồi, còn 1 con sáng nay ráng ăn cũng xong.
Ba bị cảm mấy ngày, giờ tới lượt mẹ bệnh, mệt quá. Giờ chỉ muốn lăn ra nằm ngủ. Cổ họng đau, mũi chảy nước, mắt lờ mờ, người mỏi mệt. Hu hu... Hy vọng con không bị lây bệnh. Hãy ráng khỏe mạnh nhé.
Sáng hôm qua, ba đi thành phố lấy linh kiện, bà nội thì đi chung đến chợ Hòa Bình lấy hàng, mẹ thì tới Metro Bình Dương thì xuống. Chọn đồ cho con là lâu nhất, mẹ cứ bám cái quầy dành cho baby lựa tới lựa lui. Mẹ lòng vòng trong siêu thị chắc cũng hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc thanh toán, nhân viên nói hóa đơn của mẹ chưa đủ 800k, nếu đủ thì sẽ được thẻ cào may mắn, thế là mẹ chạy vào lấy thêm đồ để lấy thẻ cào. Mẹ hy vọng con sẽ đem lại may mắn trúng được giải 1 hay giải 2 cũng được. Nhưng mà cào ra chẳng trúng gì hết, mẹ quay ra gặp mấy chú bảo vệ, mấy chú hỏi mẹ có trúng gì không, mẹ nói "trúng gió" luôn rồi. Thế là chú đó cho mẹ 2 phiếu giải ba, mẹ cầm phiếu mà cứ nghĩ là mấy chú giỡn thôi, ai dè phiếu đó là thật, rồi ba đến, mẹ kêu ba chạy vào lấy quà, chỉ lấy được 1 phần thôi, vì hóa đơn chỉ được 1 thẻ cào. Còn 1 thẻ để dành tuần sau ông bà nội đi mua đồ rồi lấy tiếp. Tuy là giải ba, nhưng đó là 1 bình nước lau sàn nhà 5l - Aro. Thấy ba hí hửng đi lấy quà, nhìn mắc cười lắm.
Về đến nhà khoảng 12:30, cả nhà ăn bánh tráng cuốn. Ăn xong là mẹ đã cảm thấy mệt rồi, bệnh phát sinh từ lúc đó, mẹ đã nằm cho tới khi trời tối mịt mới bò dậy. Ba thì đã đi qua tiệm kia dọn dẹp từ lúc chiều rồi. Buổi tối đến khoảng 9 giờ thì cả nhà mới ăn tối, ngồi ăn bánh mì và nói chuyện tùm lum.
Mẹ muốn nằm ngủ quá...

Nov 11, 2011

Thêm ngày buồn ...

Bây giờ là 07:40
Thêm 1 tháng nữa là con gặp ba mẹ rồi. Bây giờ, buồn vui lẫn lộn trong tâm trí của mẹ. Vui vì con giờ đã lớn và vẫn khỏe mạnh, buồn vì mẹ sợ không đủ khả năng lo cho con. Cái đuôi nợ vẫn còn chạy sau lưng.
Ba và cậu út đang bận rộn cho tiệm net. Hai anh em mượn vốn của ông bà ngoại rồi bây giờ dồn tâm trí sức lực với hy vọng làm ăn khấm khá. Mẹ đã muốn ba bán chiếc xe để đỡ 1 đầu nợ. Khi nào làm có tiền thì mua lại xe, đâu có gì khó. Chứ bây giờ để xe nằm đó thì có ích gì đâu, chỉ thêm gánh nặng. Mẹ muốn mua nhiều thứ cho con, nhưng giờ mẹ không đủ tiền để mua, chỉ dám mua những thứ cần thiết nhất thôi.
Tối hôm qua, ba ngồi nói chuyện với bà nội về chuyện mẹ nghỉ sinh, ba muốn mẹ làm hết tháng 11 rồi nghỉ ở nhà dưỡng, bà nội thì muốn mẹ gần tới ngày sinh thì nghỉ, ba thì sợ con so sẽ sớm hơn ngày dự định, nhưng bà nội thì nói khi nào chuyển dạ thì biết. Những chuyện này mẹ hoàn toàn không có kinh nghiệm. Có lẽ mẹ sẽ hỏi ý kiến bà ngoại xem thế nào.
Sau khi nói xong chuyện nghỉ sinh, lại quay qua vấn đề tiền bạc, lần mua xe vừa rồi bị thiếu thốn tiền bạc, rồi ba đi mua linh kiện gì đó mượn tiền bà nội, bà nội ghi lại thành sổ, nhưng ba nói trừ tiền ăn còn nợ ra, thì ba hok còn nợ gì nữa, tiền chuyển hàng tháng cho ông nội ba cũng đã chuyển rồi, nhưng bà nội nói ba còn mượn thêm 500k mua linh kiện, ba thì nói linh kiện mua cho ông nội chứ hok phải cho ba. Rồi nói qua nói lại, mẹ ngồi gọt me ở nhà bếp nghe mà phát mệt. Mẹ định kêu ba xuống, có 500k cứ gật đầu cho xong, tranh cãi làm gì. Nhưng mẹ hiểu tính ba, ba phải nói rõ ràng mới chịu. Mẹ nghe bà nội nói với giọng bực bội, thôi có 500k coi như cho luôn, rồi đi xuống ngay chỗ mẹ cầm cây bút quẹt quẹt cuốn sổ, ba thì hok chịu, nói là hok có. Rồi lại nói qua nói lại. Cuối cùng thì ba nói: thôi mệt quá, trả thì trả. Mẹ cũng hok biết ba mượn bà nội lúc nào, nên chỉ im lặng nghe thôi. Mà cách bà nội tính toán cũng rất lộn xộn, nghe tùm lum chẳng có logic gì hết. Haiz, vậy là tháng này tuy hok trả tiền xe, nhưng tiền ăn tháng trước tiền ăn tháng này, tiền chuyển khoản cho ông nội, nợ lặt vặt tổng cộng cũng 6tr rồi. Mẹ chưa mua được đôi giày mới cho ba nữa. Lại nghèo tiền...
Thật tình mà nói, đều là cháu nên ông bà sẽ thương hết, nhưng cháu nội thì nên để bên nội lo, "con so về nhà mẹ" có lẽ là cái tục không thể bỏ được của phần lớn con người. Cháu ngoại có bao giờ lo lắng hay nghĩ ngợi gì cho ông bà ngoại đâu ? Bà ngoại và mẹ có cùng suy nghĩ, nên bà đã lãnh phần lo cho đứa cháu nội đầu tiên - bé My. Còn con, bà ngoại cũng sẽ nuôi trong những tháng đầu đời. Dù thế nào thì có lẽ mẹ cũng sẽ về nhà ngoại để có điều kiện tịnh dưỡng hoàn toàn. Vì con vì mẹ, đành phải phiền bà ngoại chăm sóc thôi. Sau này con phải trả nghĩa trả ơn cho ông bà ngoại thay cho mẹ. Ước mơ của một người mẹ là có được những đứa con ngoan, mẹ bây giờ cũng chỉ biết hy vọng vậy thôi, chẳng biết khi con lớn lên thì sẽ thế nào, có ngoan ngoãn đàng hoàng lịch thiệp hay không, điều đó vẫn còn xa vời lắm.
Con hãy cố gắng sống khỏe mạnh nhé. Ở trong bụng mẹ, con có khóc không nhỉ ? Chắc là con chưa biết khóc đâu, có biết cười không ? Cũng khó đoán nhỉ.