Jul 8, 2011

Vẫn mong chờ...

Bây giờ là 08:25, từ ngày lấy chồng, mẹ cảm thấy cuộc sống có nhiều thay đổi, mẹ đã không còn là mẹ vô tư hồn nhiên như ngày xưa nữa. Mẹ đã trở thành một người phụ nữ luôn ưu sầu, luôn lo lắng cho tương lai của chính mình. Nếu như ngày xưa mẹ luôn thoải mái tự tin bước đi trên con đường rộng mở, thì hôm nay mẹ lại luôn ngập ngừng trước mỗi bước chân.
Ba của con luôn được sống gần cha mẹ, nên sao có thể hiểu được nỗi buồn của mẹ khi phải xa cách gia đình thân thương của mình. Mẹ nhớ gia đình của mẹ nhưng chẳng dám nói cho ai biết. Nước mắt chỉ còn lặng lẽ rơi.
Có những buổi sáng phải tự mình làm cơm sáng và cơm trưa, mẹ lại thấy nhớ và thương bà ngoại nhiều lắm. Nuôi con hai mươi mấy năm và rồi đành để nó đi làm con người khác. Những người mẹ có con gái có lẽ đều có tâm trạng như nhau. Vậy mà vẫn có không ít người thích bắt nạt con của người khác.
Mẹ vẫn chưa biết con là trai hay gái. Nếu là con gái, không biết sau này mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi con theo chồng, có lẽ mẹ ích kỷ, nhưng mẹ thật lòng không muốn con trở thành con của người khác, vì mẹ không biết được con sẽ hạnh phúc hay đau buồn khi bước chân vào nhà người ta. Nếu là con trai, mẹ chỉ mong con gặp được 1 người vợ yêu thương con thật lòng, biết quan tâm chăm sóc cho con để mẹ không còn phải bận lòng lo lắng cho con nữa.
Mẹ không nhìn thấy bà ngoại khóc, nhưng các cậu mợ đã nhìn thấy bà ngoại khóc, có lẽ bà ngoại buồn vì thấy mẹ có bầu mà lại tụt kg. Bà ngoại 1 phần lo cho mẹ, 1 phần sợ con bị suy dinh dưỡng. Ba của con cũng lo lắng như bà ngoại.
Mỗi lần chợt nhớ đến những buồn phiền đã qua, mẹ lại thấy tủi thân vô cùng. Mẹ nghe nói rằng, bà nội và cô của con cho rằng mẹ đã dụ dỗ khiến ba của con phải bỏ người yêu 4 năm. Họ cho rằng mẹ không phải là một người hiền lành như cái vẻ bề ngoài.
Con có biết tại sao mẹ lại tâm sự với con thay vì tâm sự với ba con không? Vì người mà mẹ giận chính là mẹ và em của chồng mình. Mẹ cũng không muốn vì mẹ mà gia đình họ xích mích, nên đành tâm sự với con.
Ba đã quen 1 người, họ yêu nhau 4 năm, rồi sau khi ba đi bộ đội về, họ lại chia tay, sau đó ba gặp mẹ và theo đuổi mẹ. Quen nhau 1 năm thì ba mẹ cưới nhau, và cũng từ đó bao nhiêu buồn phiền cứ tiếp nối. Bà nội vẫn luôn nói với mẹ rằng, ba bỏ người ta như vậy thật tội nghiệp, nhưng ba lại nói với mẹ là người kia đã bỏ ba để đi lấy chồng việt kiều. Bà nội có lẽ chẳng hiểu gì về tình cảm và tâm trạng của con trai mình. Có lẽ vì vậy mà họ gán cho mẹ cái tội dụ dỗ.
Lần vừa rồi mẹ bị trễ, mẹ đã nghĩ mẹ có bầu, nhưng kết quả lại không có, và mẹ thật sự bị sốc, mẹ đã gây sự với ba vì một chút hiểu lầm và ba mẹ cãi nhau dữ dội tại cầu Phú Mỹ. Lúc đó mẹ cảm thấy mẹ không cần ba nữa, chỉ cần ba bỏ đi thì coi như kết thúc. Nếu lúc đó ba bỏ về thật thì có lẽ, bây giờ đã không có con hôm nay rồi.
Khi vừa biết có bầu, mẹ đã báo cho ba biết ngay. Sau đó báo cho bà ngoại biết, bà ngoại mừng lắm. Chỉ riêng nhà nội, tự nhiên mẹ cảm thấy không nên báo sớm, mẹ cũng nói ba từ từ rồi nói. Nhưng ba cứ vui miệng là nói. Và tối hôm đó mẹ đã khóc rất nhiều. Vì sao con biết không ? Khi ngồi ăn cơm chiều, ba nói mẹ có thai rồi, ông bà nội không nói gì, hay là vì vui quá nên không biết nói gì. Sau 1 phút im lặng thì mẹ nhớ như in câu nói của bà nội :"Mẹ chưa muốn bé Vy có con sớm, để đi đây đi đó cho thoải mái, có con sớm làm chi cho cực." Vậy là ý gì chứ ? Bà nội mở miệng ra luôn khen con gái thông minh, tinh ý, đảm đang lúc nào cũng sợ làm ba mẹ chồng buồn lòng, muốn về thăm ba mẹ mà cũng sợ ba mẹ chồng buồn lòng. Vậy bên đó cũng mong có cháu, sao không làm cho họ hài lòng đi. Đúng là đồ giả dối. Chuyện đi về nhà mà sợ ba mẹ chồng buồn lòng thì cũng có thể đúng, hay vì mẹ hay về thăm ông bà ngoại nên mới bị nói bóng nói gió như vậy. Nhưng mẹ không giống người ta, nhớ là sẽ về thăm, không có ba chở thì mẹ đi xe bus. Người ta có lẽ sợ vất vả vì đã quen lên xuống xe hơi sang trọng nên luôn có lý do chính đáng để không về, và những lý do đó luôn được ông bà nội đánh giá cao.
Mẹ sống chẳng bằng 1 phần của cô vậy mà cô vẫn có thể lôi ra nhiều thứ để ganh tỵ với mẹ. Thật đáng buồn.
Bây giờ, tài sản duy nhất của mẹ chỉ có con thôi. Hãy cố gắng sống khỏe mạnh và thông minh để sau này bảo vệ mẹ nhé ! Mẹ sẽ chờ con...

No comments:

Post a Comment