Aug 26, 2011

Gửi chồng

Hôm nay 26/08/2011, 10:00
Có những chuyện em rất muốn tâm sự với anh nhưng sợ nói ra làm anh buồn chán. Tối hôm qua, chứng kiến cảnh anh và mẹ lớn tiếng cãi nhau, em thật sự rất khó xử. Mẹ hỏi em sao hok khuyên can chồng, nhưng anh cũng hiểu tính em mà, em luôn ủng hộ anh, luôn đi sau anh. Hay vì mẹ không nói được anh nên mới quay sang nói với em.
Mẹ nói anh cứng đầu, khó dạy, anh nóng tính hay cãi, em cũng biết. Em cũng muốn anh thay đổi nhưng có lẽ phải chờ lâu lắm. Mẹ nói anh tính tình kỳ cục, chuyện gì cũng lôi Vy ra so sánh. Nhiều lúc em muốn nhắc nhở anh rằng, đối với Vy, tốt nhất anh đừng đụng vào, nếu không thì mẹ chẳng nể tình gì đâu, em biết mà. Nên nhiều lúc, dù Vy có nói gì thì em cũng hok thèm nói lại, mất công lại làm mẹ giận hờn, rồi thêm ghét em, mà như vậy thì anh sẽ không thể nào vui được. Có lúc anh hỏi em và mẹ có xích mích gì không? Và em thấy anh vui vì nhà mình hòa bình. Nhưng anh cũng hiểu, dù có chuyện gì thì em cũng chẳng cãi lại. Mẹ nói thì em nghe, dù đúng dù sai thì em vẫn cứ nghe thế thôi.
Ba mẹ ngồi trước mặt em mà cứ khen Vy thế này thế nọ, lúc nào cũng sợ làm ba mẹ chồng buồn, muốn về thăm ba mẹ mà cũng hok dám đi. Lại kể nữa. Có nói quá không? Hay ba mẹ thấy em thường về nhà chơi nên nói vậy? Nhưng sao hok nghĩ lại, cả tuần ngày nào cũng gặp ba mẹ anh, cuối tuần về nhà em 1 ngày cũng khó vậy sao ? Ba mẹ chồng Vy thì mấy khi về nhà, nên khi ông bà về nó ở lại chơi là đương nhiên, còn khi không có ông bà ở đó mà nói là đi sợ ba mẹ chồng buồn thì thật khó nghĩ. Nói nhớ cha nhớ mẹ mà kêu ba mẹ chạy vào thành phố chơi thì có thật là thương cha thương mẹ không? Hay chỉ nói cho người ta biết mình có hiếu ? Nhiều khi em thấy em không hợp với gia đình anh, trước mặt có thể nói những lời ngọt ngào thân thiện, còn sau lưng thì khác. Anh đối xử với em gái thế nào, anh đã chửi nó ra sao mà nó lại đi nói với mọi người là đi lấy chồng còn cảm thấy thoải mái hơn ở nhà. Hay tại về nhà chồng sung sướng quá, được ăn ngon mặc đẹp, muốn gì được nấy? Em thì khác, dù ở với anh được anh lo lắng nhiều, nhưng em vẫn thích được về nhà mình thường xuyên. Người ta được nghỉ 2 ngày, nhưng quảng đường từ tp ra bình dương xa xôi nên ngại hok về, còn em, từ bd về Long An chẳng có gì đáng ngại, em nhớ nhà là em sẽ về, dù chỉ về tối thứ 7 rồi chiều cn lại đi, nhưng em vẫn vui. Nhiều lúc em cảm thấy giận anh vì anh hok hiểu được cảm giác của em. Anh thì gặp gia đình anh mỗi ngày, còn em lâu lâu mới được về nhà. Mỗi lần về nhà em, anh đâu có cảm thấy thoải mái tự nhiên như ở nhà đúng không? Em cũng như anh vậy đó. Chỉ cảm thấy thoải mái khi ở nhà mình thôi. Còn nhà chồng, dù có ở bao lâu thì cũng là nhà chồng.
Còn chuyện dọn nhà, ba mẹ nói em rằng 2 đứa mình ở chung mà không phụ dọn được món đồ gì trong bếp, mỗi lần mình dọn dồ thì cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng sao ba mẹ không hiểu, mình làm việc cả ngày, chiều về phụ được bao nhiêu thì cũng đỡ lắm rồi. Ba mẹ dọn mệt thì nằm nghỉ, còn mình, vào cty có thể nằm ngủ được không? Mẹ em thấy con cái đi làm mệt thì chẳng cho làm gì cả. Điều này thì anh cũng biết mà. Nhưng mà cũng khó trách ai, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính.

No comments:

Post a Comment